Thứ Hai, 15/06/2009 - 05:24

Hiền Thục: "Tôi tự hào về cuộc đời mình"

Hiền Thục nhảy tung tăng trong khuôn viên Nhà hát Lớn Hà Nội. Váy trắng tinh, mặt mộc, ra "tối hậu thư": "Anh có thấy em đẹp không? Nếu không thấy em đẹp em sẽ không trả lời phỏng vấn". Rồi phá lên cười. Hầu hết đàn ông trong tiệm cà phê gần đó đều dán mắt vào chiếc váy trắng đó. Mẫu đàn bà hồn nhiên. Chả ai nghĩ vậy là mẹ của cô con gái 4 tuổi và đã từng vượt qua rất nhiều nỗi đau trong đời riêng.

Ai cũng có một thời dại dột

- Nói về thành công của cô, đã có người làm miệt mài hơn 10 năm. Chúng ta có thể làm điều ngược lại, điểm danh những thất bại của Hiền Thục không?

Tôi thất bại nhiều. Cả trong âm nhạc cũng như trong đời sống. Ai cũng phải thấy mình dại nhiều lần trước khi trở thành người khôn ngoan.

- Vậy đâu là khi cô thấy mình dại nhất?

Là khi tôi mới sinh con xong, lại đầu tư album DVD với kinh phí vài trăm triệu, mà hình tượng mà tôi hướng tới đã không còn phù hợp nữa. Đĩa nhạc rất ế. Đến giờ hình như nó vẫn còn được bày bán, nhưng người ta mua cũng không nhiều, dù tôi xem lại phần hình ảnh vẫn thấy nó rất đẹp. Mà ngày đó thì tôi nghèo, làm gì có tiền. Mình nghĩ mình làm cái đĩa tốt, cứu vớt tên tuổi, để kiếm tiền nuôi con mình. Đắm đuối vì con mà lại đắm đuối sai đường.

- Và cô sửa sai thế nào?

Chẳng biết làm thế nào? Ngày đó tôi đi hát với cát sê vài chục ngàn, gom cả đêm chạy show để mua hộp sữa cho con. Làm mẹ một mình ai có qua cầu mới hay. Tôi ngày ấy vẫn mang hình bóng một ca sĩ trẻ con, hát nhạc teen với những bài nhảy nhót. Mình lên sân khấu mình cũng hồi hợp, cái cảm giác mình bị soi mói, bị nói xấu nó rất kinh khủng. Tôi phải tập quen một điều, lên sân khấu thì chỉ có hát thôi, không được nghĩ gì hết, cũng đừng chú ý vào khán giả. Rồi cũng quen.

Tôi chạy show, kiếm tiền từng show một. Nếu ca hát là một cuộc dấn thân và chìm đắm trong nghệ thuật, nó sẽ là một cuộc chơi khổ hạnh nhưng vinh quang. Còn khi mình đi hát mà mục đích là để kiếm sống, nó đau đớn và đôi khi thấy thương thân mình. Ngày đó tôi phải triệt tiêu hết những ý nghĩ đó, nếu không mình sẽ quỵ ngã. Không lẽ mình cứ ngồi nhà mà ôm con, ăn bám bố mẹ sao? Vậy mà mọi sự cũng đã qua.

- Việc cô vào đời sớm, thành ca sĩ nhí và phải mất quá nhiều thời gian để gột rửa hình ảnh ấy, thay thế nó bằng hình mẫu ca sĩ như bây giờ, có thể gọi là một thất bại?

Tôi không cho đó là thất bại. Mình còn nhỏ, ba mẹ mình cho đi học, và hát thế thôi. Mình yêu ca hát thật mà. Khi đó hồn nhiên, ai mà toan tính gì. Nhưng khi mà tôi phải tìm cách đổi thay hình ảnh của tôi để tiếp tục phát triển sự nghiệp thì tôi cũng có ý nghĩ, giá mình không xuất hiện quá sớm, mình sẽ có một con đường đi khác. Nhưng xuất hiện sớm, tôi nổi tiếng rất nhanh, đến giờ người ta vẫn ghi nhận lứa ca sĩ thiếu nhi chúng tôi ngày ấy. Mà mình cũng không nên hờn trách quá khứ. Chẳng phải dù tốt hay tệ, nó cũng cho mình quá chừng kinh nghiệm, để hôm nay mình sống bản lĩnh hơn sao?

- Nhưng, cô có nghĩ rằng, nếu cô không phải chạy show quá nhiều, nhằm kiếm tiền nuôi con; cô cũng đừng ra album một cách ào ạt mà thiếu điểm nhấn, thì cô đã có thể thành một ngôi sao hạng nhất, chứ không lưng chừng hạng hai sau rất nhiều năm?

Không! Tôi không bao giờ có quan điểm sao nào hạng nhất, sao nào hạng hai. Với tôi chỉ có ca sĩ hát hay và ca sĩ hát dở, ca sĩ nào yêu nghề và ca sĩ nào phá nghề mà thôi. Như đã nói, có những lúc cuộc sống buộc tôi phải lăn xả. Nhưng cũng có lúc, như tôi lúc này, có thể thảnh thơi và làm việc với một ê kíp chuyên nghiệp. Tôi muốn nói là, khi tôi bị vấp ngã, dư luận không ở bên cạnh để nâng niu tôi. Chỉ có con gái tôi là điểm tựa tinh thần để tôi vợt qua những búa rìu ác ý. Vậy thì cái việc tôi chạy show kiếm tiền nuôi con là việc một bà mẹ đàng hoàng phải làm.

- Nghe nói cô cũng hùn hạp kinh doanh nhưng cũng bị người ta lừa. Như vậy có gọi là thất bại không?

Tôi chỉ được mỗi cái hát giỏi, chứ cái gì cũng bình thường. Tôi không kinh doanh, chỉ là giúp sức cho một người mà tôi thấy cần giúp. Nhưng rồi họ đã làm tôi thất vọng có thể coi đó là thất bại của tôi trong việc nhìn nhận con người.

- Trong tình yêu, cô chẳng phải cũng là người thất bại đó sao?

Vâng... Nhưng, lúc này tôi thề là không muốn nói chuyện tình yêu nữa.

Tôi tự hào về cuộc đời mình

- Tôi biết, đàn ông hay đàn bà, khi bị phụ tình thì cũng rơi vào tuyệt vọng giống nhau, chữ yêu nó hành con người ta đôi khi đến thân tàn ma dại mới thôi. Những ngày tháng tuyệt vọng của cô, cô đã đi qua nó thế nào?

Tôi không bao giờ tuyệt vọng. Lúc buồn nhất tôi cũng nghĩ đến ngày mai. Khi sinh con xong, tôi cũng nghĩ đến việc mình sẽ lấy lại dáng và trở lại sân khấu, cho dù khán giả khi đó đã quên tôi mất rồi. Nhưng trong những ngày bi đát nhất, tôi mới thấm một điều, nếu không có gia đình thì tôi đã thành một đứa bỏ đi. Nếu không có mái nhà kia, tôi chẳng biết trú mình thế nào nữa. Con người đôi khi sống với nhau thiệt là tệ. Nhưng mà cũng có người lại tốt đến mức làm mình rưng rưng sau rất nhiều năm. Và khi buồn đau, tôi tìm đến anh tôi.


- Xin lỗi cô, tôi đã chạm vào một nỗi đau, bây giờ anh cô đang nằm trong ngôi chùa nào?

Không, anh vẫn nằm ở nghĩa trang. Trước khi tôi có bé Gia Bảo, thì anh là người yêu tôi nhất trên thế giới này. Anh lo cho tôi mọi điều và luôn chăm sóc tôi như khi tôi bé nhỏ. Khi nghe tin anh bị tai nạn cho đến khi anh rời khỏi cuộc đời trong bệnh viện, tôi đã không thể làm gì, hình như tôi đã ngất đi rất nhiều lần. Đến giờ tôi vẫn nghĩ anh còn ở đâu đó, bên cạnh đời tôi.

Trong những ngày buồn đau nhất, tôi thường đến gặp anh. Nghĩa trang những buổi chiều đầy gió. Tôi ngồi cùng anh, nhìn mặt trời xuống. Và khi tôi trở lại sân khấu lần đầu tiên sau khi sinh con, khi hát tôi hình dung ra anh. Một hình dung rất rõ rệt. Anh đang mỉm cười.

- Bây giờ thì cô đã thấy thực sự bình yên chưa?

Tôi thấy vui. Và tự hào về cuộc đời mình.

- Vì những lẽ gì?

Vì tôi đã sống một cuộc đời không tẻ nhạt. Và tôi được làm những điều mình thích. Sau vấp ngã tôi vẫn còn cơ hội làm lại. Và tôi đã bước được những bước dài trong sự nghiệp mà không phải đánh đổi hay trả giá. Tôi có những cộng sự chuyên nghiệp và quyết định cho mình cả mục tiêu trong sự nghiệp. Và tôi có con gái tôi, một cô bé bướng bỉnh và biết yêu người.

- Cô con gái ấy có mê hát sớm như mẹ không?

Tiếc là không! Có người nói đùa là cháu rất có năng khiếu… đánh trống! Tôi thì thấy cháu có khả năng thuộc bài hát rất nhanh và hát rất chuẩn về nhịp phách. Nhưng cháu không mê hát. Tôi không thích con theo nghề hát, vì vinh quang của nghề hát phụ thuộc vào rất nhiều người khác, chỉ tài năng thôi cũng vẫn là chưa đủ.

- Cô vừa nói đời cô đã vui rồi. Phải chăng có một “người đàn ông trong bóng đêm” giúp sức nên cô có tiền làm những dự án âm nhạc riêng, cuộc sống cũng ổn hơn rất nhiều? Người đàn ông mà cô, trong ngày Tuấn Thăng đi lấy vợ, đã tiết lộ với báo giới rằng, cô đang rất hạnh phúc?

Nhưng tôi đọc trên báo và cũng muốn được sống như chị Thanh Lam. Mình cũng là người phụ nữ xinh đẹp có chút nhan sắc, có chút tài năng và cũng không phải người ngu dốt. Vậy mình phải xứng đáng được hưởng một tình yêu hạnh phúc. Còn “Người đàn ông trong bóng đêm” là của chị Phương Thanh.

- Cô có thấy là bây giờ tìm được một người đàn ông đích thực vô cùng khó khăn?

Tôi không tìm kiếm những người đàn ông hoàn hảo. Người đàn ông chia sẻ và giành trọn tình cảm cho mình đã là quá đầy đủ rồi. Tôi luôn biết mình không phải là người phụ nữ hoàn hảo, vẹn toàn để đến với ai.

- Nếu được chọn lựa, cô muốn Gia Bảo có một người cha như thế nào?

Trẻ con chúng có cách nghĩ theo người lớn rất rõ. Tôi không giấu và không thể giấu cháu, cha của cháu là ai. Chúng ta không ai có quyền lựa chọn cha mẹ cả. Gia Bảo có mặt trên đời đã là một hạnh phúc, nếu cuộc sống của cháu có thiếu thốn tình cảm, gia đình tôi sẽ bù đắp cho cháu bằng cách này hay cách khác, nhưng không thể tìm một người khác làm cha cho cháu.

Nhan sắc là một tài sản của tôi

- Cô có thấy tự hào vì mình đẹp không?

Nhan sắc là một tài sản của tôi, là gia tài mà bố mẹ để lại. Tôi biết cả khi nào thì mình đẹp nhất!

- Thế nên lên sân khấu cô mặc đồ sexy đến mức khán giả thót tim. Biểu hiện của sự tự hào chăng? 

Đàn bà đẹp cũng cần cho người ta biết mình đẹp chứ. Thực ra ca sĩ nữ, ai cũng muốn mình gợi cảm hơn. Mà gợi cảm thì phải hở một chút. Mình gợi cảm chứ đâu có gợi dục, khiêu dâm.

- Nếu người ta chỉ đi xem Hiền Thục hát vì cô ấy quá đẹp, thì cô có thấy là nên đi đóng phim không?

Đã có nhiều lời mời tôi đi đóng phim mà tôi từ chối. Tôi là ca sĩ, và tôi không muốn lấn sân để phấn đấu lại từ đầu. Người ta đi xem hát vì tôi đẹp, cũng đâu có sao? Nhưng anh nên nhớ, tôi đẹp nhất khi tôi đứng trên sân khấu.

- Ngày bé cô hát vì say mê. Tuổi 20 cô hát để kiếm tiền mua sữa cho con. Còn giờ này, cô hát vì những điều gì?

Vẫn vậy thôi, nghề hát là nghề kiếm sống của tôi. Tôi không giấu diếm điều này. Vấn đề là nghề hát rất cảm xúc, có thể vui buồn đều vào ngay trong sản phẩm hoặc tiết mục. Tôi hát để bộc bạch niềm vui hay nỗi buồn của mình.

- Nghề hát dễ làm cho người ta phù phiếm. Mà cả cuộc đời bay trong không gian phù phiếm ấy sẽ là một bi kịch lớn của con người. Có khi nào cô ngoảnh lại và nhận ra rằng, mọi thứ là phù du, và ta đang bay trong bi kịch?

Tôi không còn trẻ hoặc là người mới vào nghề để có thể ân hận hoặc hối tiếc nữa. Mà giờ là lúc rất quan trọng để nhìn nhận những cách làm việc lâu dài, vừa giữ sức khoẻ vừa giữ được lòng yêu nghề. Từ nhỏ tôi đã sống trong nghề nghiệp này, và có khi chính nghề nghiệp đã tạo nên tính cách của tôi. Nếu buông tôi ra ngoài cuộc sống khác, có lẽ tôi sẽ lạc lõng và rất hoang mang.

Có những nỗi buồn cuộc sống rất lớn và tôi đã vượt qua, nhờ những niềm tin vào nghề hát mang lại. Vậy giờ đây, tôi đặt niềm tin vào cuộc sống và nghề nghiệp một cách chắc chắn. Với nỗ lực thì cũng sẽ vượt qua thử thách mà thôi, không có gì là bi kịch cả.

- Nỗi sợ lớn nhất của người ca sĩ khi không còn trẻ là gì? Nhan sắc tàn phai? Hay không còn đủ tự tin để lên sân khấu nhảy nhót?

Lo sợ lớn nhất là mình chẳng có thế mạnh nào cả, đứng giữa bao người mà chẳng ai biết mình là ai. Có thể bây giờ nhiều người nghĩ đến tôi là vì nhan sắc, nhưng tôi thấy cũng chỉ vài năm gần đây chứ ngày còn nhỏ mới đi hát, tôi không được coi là đẹp.

Lúc đó mọi người biết nhiều bởi phong cách biểu diễn lí lắc mới lớn. Tôi vẫn luôn xác định mình sắp bước vào tuổi 30, phải làm gì để 40 tuổi vẫn có thể đứng trên sân khấu biểu diễn. Chắc chắn là không còn nhảy nhót và hát nhạc mạnh được rồi. Mọi việc tôi làm đều hướng mình vào một lối đi dài, không phụ thuộc vào ngoại hình. Mặc dù, tôi vẫn muốn vài mươi năm nữa, mình vẫn phải là một phụ nữ đẹp.

Hiền Thục không phải là ngôi sao hạng nhất. Nhưng sự nổi tiếng của cô thì kéo dài hai thập kỷ. Và có thể còn vài thập kỷ nữa. Hiền Thục cũng là gương mặt hiếm hoi của lứa ca sĩ thiếu nhi tại TP.HCM có thể trưởng thành, thoát cái bóng "ngôi sao nhí" của mình. Những gương mặt cùng thời, như Ngọc Linh, Diễm Quyên nay đã trở nên xa lạ với công chúng. Còn Quang Vinh đến thời điểm này vẫn phải vất vả bào mòn hình ảnh ca sĩ dành cho teen của mình.

Hiền Thục bật lên, trở thành một đàn bà hát, có đam mê, mộng mị mà vẫn tỉnh táo. Cô phát hành 7 abum, đã có những album như "Mộc" được đánh giá là thành công cả về thị trường lẫn nghệ thuật. Chưa già, nhưng không còn quá trẻ, làm bà mẹ đơn thân vất vả, nhưng Hiền Thục vẫn là ca sĩ có nhiều show diễn, đó là một minh chứng cụ thể cho sự thành công. Cô cũng đã có tình yêu, nhưng cô muốn giữ kín, hơn ai hết cô biết hạnh phúc vốn khó giữ gìn...

Hoài Phố

search